Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đồng nhân Naruto


Phan_7

“Quá chen chúc.” Người sau chậm rãi giải thích, sau đó thay giày rồi đi vào nhà.

Nhìn người thiếu niên mặt than ở trước mắt, nội tâm Haruhisa gào khóc không thôi, ông trời! Người mau trả lại cho ta cậu bé tóc đỏ đáng yêu chính cống đi!!

Sau khi ông nội qua đời. Không lâu sau, cô đã ở tại nhà của Gaara.

Năm năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Những chấm nhỏ ở trên cây quạt của Temari dần dần nhiều lên, Kankuro thì dùng thuốc màu vẽ vài đường nét trên mặt, rốt cục trên lưng Gaara cũng đã xuất hiện cái hồ lô nổi tiếng đó. Mà cô cũng đã thoát khỏi bộ dạng trẻ con, theo xu hướng hiện nay thành công tiến hóa thành ‘nữ quản gia’ của ba chị em Làng Cát…

“Có thể ăn cơm rồi!”

Cuối cùng Haruhisa nêm nếm xong mùi vị của món canh, hướng về phía phòng khách hô lên.

“Haruhisa, Haruhisa!” Vào lúc ăn cơm, người nói nhiếu nhất vĩnh viễn chỉ có mỗi mình Kankuro.

“Hửm?” ‘Nữ quản gia’ Haruhisa đang lột vỏ tôm, tùy tiện lên tiếng.

“Ngày mai ăn bánh thịt bò đi!” Kankuro nắm chặt tay mong chờ.

“Không được, bánh thịt bò ngày hôm qua vừa mới ăn xong.” Ngữ khí của ‘nữ quản gia’ thật bình tĩnh. “Buổi tối ngày mai là ăn rong biển cùng với canh đậu hủ.”

“Ừ, không sai.” Temari gật đầu. “Haruhisa phối đồ ăn rất hợp lý!”

“Hừ…” Người thiếu niên tóc đỏ nhìn thoáng qua Kankuro một mặt đau khổ cùng chân mày vui vẻ của Temari, khinh thường hừ một tiếng. Vụng trộm đem ớt xanh trong đồ ăn lấy ra.

“Bằng không ngày mai ăn chè dương canh [1]?” Haruhisa đột nhiên lên tiếng, nhìn cả người Gaara cứng đờ, chậm rãi đem ớt xanh để vào miệng, cô vừa lòng nheo mắt lại. “Hừm… Nghĩ lại thì, kỳ thực canh đậu hủ vẫn tốt hơn ~ “

[1] Chè dương canh: là một loại điểm tâm nấu bằng bột đậu đỏ, vani, đường cát.

“A, đúng rồi, bữa sáng tớ đặt ở trong tủ lạnh, ngày mai các cậu đừng quên ăn đó.”

Vào những lúc không có nhiệm vụ, nhất định sáng sớm Gaara bọn họ liền bắt đầu huấn luyện, mà gần đây Haruhisa lại luôn nằm ỳ trên giường. Cho nên, trước tiên cô chỉ có thể chuẩn bị tốt điểm tâm cho ngày thứ hai, sau đó lại nhắc nhở ba chị em không được phép quên.

Bất quá, nói như vậy, lặp lại nhắc nhở đối với ba người bọn họ cũng không có ích gì…

Ngày thứ hai, Haruhisa một bên ngáp đi vào phòng bếp, một bên theo quán tính kiểm tra tủ lạnh —— quả nhiên, ba phần bữa sáng còn nằm ở nơi đó, không hề có dấu vết đã từng có người đụng qua.

Trước tiên đem quần áo dính cát giũ sạch sẽ, rồi sau đó ném chồng chất vào máy giặt. Tiếp đến là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, cuối cùng đem bữa sáng dọn ra bàn, vừa ra đến trước cửa lại liếc mắt một cái nhìn thực đơn của hôm nay, một ngày mới Haruhisa cứ như vậy bắt đầu.

Trạm thứ nhất: Sân huấn luyện ‘sa nhẫn’.

Haruhisa đứng ở xa xa, kiên nhẫn đợi đến lúc nghỉ ngơi của đợt huấn luyện. Nhìn ba người bọn họ từng ngụm từng ngụm ‘tiêu diệt’ bữa sáng, thỉnh thoảng cô còn phụ trợ thêm “Cẩn thận”, “Chậm một chút”, “Đừng sặc” này nọ.

Trạm thứ hai: Đi thăm mộ ở Làng Cát.

Mỗi ngày, cô đều có thói quen đi đến đây chào hỏi ông nội. Cô lại làm ra món ăn mới, mùi vị, kiểu dáng ra sao, hôm nay lại tính toán nên làm gì. Tóm lại, toàn là những chuyện ‘mè vừng đậu xanh’, cũng đủ để cô nói đến mức miệng khô lưỡi khô.

Trạm thứ ba: Chợ.

Chợ bán đồ ăn ở Làng Cát nhỏ đến đáng thương, mỗi ngày lăn qua lộn lại chính là mấy thứ kia này nọ. Haruhisa cẩn thận chọn lựa đồ ăn, ngẫu nhiên phát hiện vài vật liệu tươi mới, cũng sẽ cao hứng cùng đại thúc, bác gái bán đồ ăn nói vài câu. Cô không làm mặc cả gì, không phải là không muốn, mà là không đành lòng, cuộc sống của các vị ở Làng Cát đều không dễ dàng. Dù sao hiện tại ở trên đầu cô khắc vài cái chữ to là “người ở nhà Phong ảnh”. Vô luận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể để chữ “keo kiệt” xuất hiện ở trên lưng nhà Phong ảnh, làm hư thanh danh của người ta. Huống chi, cô như vậy cũng coi như vì Làng Cát sáng tạo một chút GDP.

Về nhà, trước hết đem những món đã mua gì gì đó để vào phòng bếp, lại từ trong máy giặt lấy quần áo đã được giặt sạch, đem ra phơi ở sân sau. Chuẩn bị xong này nọ, Haruhisa mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, chậm rãi xử lý bữa sáng của cô.

Sau đó, cô lại bắt đầu bận rộn. Quét dọn ở căn phòng to như vậy thật không dễ dàng, dù chỉ là lau sàn nhà, cũng đủ khiến cho cô bận túi bụi một hồi.

Haruhisa đứng ở cửa phòng Kankuro. Nhớ lại tối ngày hôm qua, tên tiểu tử này không được tự nhiên nói với cô, phòng của hắn, hắn sẽ tự mình quét dọn…

Không hổ danh là tuổi 14, thời kì dậy thì của tuổi trẻ…

Haruhisa yên lặng nghĩ, lui về phía sau một bước, xoay người đi vào phòng của Gaara.

Giường thật chỉnh tề. Hay thật, hắn lại một đêm không ngủ…

Haruhisa càng nghĩ về Gaara thì đầu óc càng ngày càng bóc khói. Cô nhỏ giọng than thở vài câu, không khác gì ngoài mấy câu linh tinh như: “Cậu đúng là đồ đại biến thái!”, “Một ngày nào đó tớ sẽ bóp chết cậu!”. Đại loại như thế đấy.

Phòng của Temari cô luôn luôn không cần lo lắng. Là con gái thì đã sao, liền tính là Ninja, cũng có thể đem phòng của bản thân mình chăm sóc tốt.

Hôm nay nhưng là ngoài ý muốn được thoải mái một chút…

Haruhisa đứng tại phòng khách sạch sẽ, nhìn chung quanh. Cuối cùng ôm tấm nệm lông thật dày, lại lấy túi đồ ăn vặt ra, mở ra ‘bản chép tay’ đã không biết nhìn bao nhiêu lần.

Giữa trưa.

“Haruhisa! Cậu đã đến rồi!” Kankuro đi trước làm gương chạy tới. “Nếu không đến tớ sẽ chết đói.”

“Liền tính tớ không đến, cậu cũng sẽ đào đến tận ba thước để tìm rễ cây ăn đi. Về phần cậu ‘Đói chết’ điểm này, tớ cũng không lo lắng.” Haruhisa lấy hộp cơm tiện lợi lớn ra, đưa tới.

OH, NO ~ lần sau cô hẳn là kêu ám nhẫn đến đưa cơm đi. Thời tiết hôm nay coi như mát mẻ, nhưng khi đi trên đường, cả người vẫn là đổ đầy mồ hôi. Đợi đến khi thời tiết nóng lên, mỗi ngày cô cũng sẽ không cần phải ở trong thời tiết nóng bức thế này chạy đi xa như vậy!

“Haruhisa, vất vả cho em.” Temari thu cây quạt, cao hứng tiếp nhận hộp cơm, khuôn mặt tươi cười rực rỡ sáng chói đập thẳng vào mặt Haruhisa, làm cô ngần cả người.

Thật không hổ là ‘Làng Cát nhất chi hoa’ (Bông hoa duy nhất của Làng Cát)! Hatruhisa nhìn thật lâu Temari xinh đẹp hào phóng, nhịn không được cảm khái. Nghe nói Temari lớn lên rất giống với phu nhân đệ tứ đã qua đời – Karura. Hiện tại, đại khái cô có thể tưởng tượng được lúc trước Phong ảnh đại nhân như thế nào lại rơi vào lưới tình…

Hơn nữa, mới 15 tuổi cũng đã phát dục tốt như vậy…

Chậc ~~ vận cứt chó của Shikamaru thật mạnh mẽ!

“Đi lại.”

Âm thanh lạnh buốt vang lên, không cần nghi ngờ gì nữa, nhất định là tên Gaara mặt than kia.

Haruhisa cầm hộp cơm cuối cùng, giống như con cua hướng về nơi phát ra âm thanh lướt ngang đi qua.

Tên tiểu tử này dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nói “Cám ơn” a! Tối thiểu nhất, Kankuro cũng còn dùng ánh mắt như thấy ân nhân cứu mạng nhìn cô…

Haruhisa liếc mắt qua lại một cái rồi lại mở hộp cơm của tên “gấu mèo tóc đỏ” đó ra, nhịn không được oán thầm.

Mùi thơm mê người xông thẳng ngay vào mũi, bánh mì trứng ốp la, rau dưa xanh biếc, thậm chí còn có cả thịt bò kho tiêu, phần cơm để ở một bên thậm chí còn có quả ô mai để ở trên. Khiến cho người ta nhịn không được mà nổi lên lòng tham muốn với đồ ăn.

Gaara nhìn thoáng qua hộp cơm, không hề động đũa, ngược lại nhìn thoáng qua Haruhisa đang đứng ở bên cạnh hắn: “Ăn rồi?”

“Ách… Hôm nay mất khá nhiều thời gian nên…, ” Haruhisa nhìn phía Temari cùng Kankuro đang khí thế ăn. “… Còn chưa có.”

Hộp cơm của Kankuro là bánh thịt bò bọc khoai nghiền, Temari… Gaara hơi híp mắt, lờ mờ có thể thấy được màu nâu của hạt dẻ.

Từ “Ái” ở trên trán hơi nhíu lại, từ trong hộp cơm gắp một phần bánh mì trứng lên.

“Mở miệng.”

“Như thế nào? Hương vị không tốt sao?” Haruhisa nghe lời há mồm ra, một bên ăn một bên nghi hoặc hỏi. “Tớ cảm thấy nó tạm được mà…”

Tay cầm đũa Gaara run lên một chút, lần nữa gắp một miếng thịt bò lên.

“Mở miệng.”

Còn buổi chiều, Haruhisa chỉ làm ba việc, đó là ngủ, ngẩn người, thu dọn quần áo.

Liên quan tới việc ngủ, bản thân cô cảm thấy cũng thật bất đắc dĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là vì hiện tại đây đúng là sở trường của thân thể này. Thôi ~ dù sao đây cũng không phải là điều có hại gì, có thể ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi.

Này vừa cảm giác, Haruhisa ngủ thật sự vô cùng mê mệt.

Những cảnh trong mơ vô cùng hỗn loạn không ngừng vọt tới…

Cho tới nay, cô luôn có thể mơ thấy người ông đã qua đời – Hatano Masago. Trong mơ, ông luôn đeo tạp tề cười tủm tỉm nấu ăn cho cô, có đôi khi cầm điếu thuốc ngồi ở trên tảng đá trước cửa hút một chút. Càng nhiều hơn nữa, là ông luôn vỗ nhẹ đầu cô một cách dịu dàng, trong miệng còn lẩm bẩm vài từ.

Mà giấc mơ của ngày hôm nay, cùng những ngày trước lại khác nhau.

Cô đứng trước cửa của quán ăn Hatano. Đi vào trong phòng nhìn xung quanh, lại không thể tìm thấy bóng dáng của Hatano Masago.

“Haruhisa, Haruhisa…”

Bỗng nhiên cô nghe được từ phía sau có người nhẹ giọng gọi tên mình, lần lượt lần lượt, ấm áp và mềm mại. Cô quay đầu ——

Bên trong toàn sương mù dày đặc. Cô nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, dường như mang theo ý cười làm người ta cảm thấy an tâm, một đôi mắt màu hoa hải đường như ẩn hiện..

Haruhisa lắng nghe, lại một lần nữa nghe thấy âm thanh ôn nhu kia:

“Haruhisa, Haruhisa…”

Rõ ràng là một tiếng nói xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc…

Haruhisa nhịn không được hướng tới nơi phát ra âm thanh chạy tới, muốn thấy rõ bóng dáng đang ở sâu trong sương mù kia.

“Tiểu Cửu!” Lại là một tiếng kêu gọi trong trẻo, “Đừng mè nheo ôm gối nữa! Bị muộn mất rồi!”

Haruhisa quay đầu, thấy hoa mắt, quán ăn hoàn toàn biến mất rồi! Thay vào đó, là ‘cô’ kiếp trước khi còn đang học đại học, bạn bè tiến tới chỗ cô không ngừng vẫy tay gọi cô lại đấy.

“Haruhisa…”

“Tiểu Cửu!”

Hai thanh âm một trước một sau không ngừng xoay quanh ở bên tai cô. Vài lần cô thử nhấc chân lên, nhưng lại không biết mình muốn đi đến nơi nào. Một điểm đau từ trong ngực truyền tới, như một sơi tơ, không ngừng tràn ra khắp nơi, rốt cuộc khuếch đại thành từng đợt sóng biển liên miên không ngớt. Đau đến mức đem cô đem xé thành…

Haruhisa cả kinh, chợt ngồi dậy.

Trong phòng chỉ còn lại một mảnh u ám. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chỉ còn lại một đốm sáng nho nhỏ, miển cưỡng đọng ở nơi đó.

Lúc này cô chợt tỉnh ngộ, cô thế nhưng lại ngủ đến gần tối.

Haruhisa chậm rãi thở ra một hơi, chà xát cánh tay có chút run lên, xoay người xuống giường.

Ách… Cô một bên xuống giường, một bên nghĩ ngợi. Bản thân giống như vừa mới nằm mơ một giấc mơ rất dài, nội dung ra sao, dường như… nhớ không rõ…

Tác giả có chuyện muốn nói: Trợn mắt, nhắm mắt. Trong nháy mắt, thời gian năm năm chỉ như một cái búng tay… o(∩_∩)o ha ha ~

Chương 12: Đi đưa cơm & con người sắt đá nhu tình…

(Yondaime Kazekage – Kazekage đệ tứ)

Edit: Lã Thiên Di

Beta: garanaru18

Tác giả có chuyện muốn nói: Ngọc Án chuẩn bị bắt đầu viết, tình huống “hơi” bị cẩu huyết “một tí”. Vì thế cho nên thỉnh mọi người hãy mặc áo mưa và cây cột để thu sấm. Để phòng ngừa bài viết quá mức cẩu huyết đến nỗi sấm sét cả ngày…

——NONONO~ này tiện lợi phi so tiện lợi ~ ( nhiều người tức giận: đến cùng là cái nào tiện lợi?! )

Haruhisa không nói gì trong thời gian rất lâu. Chẳng lẽ giữa trưa cô đã quên không nói rõ ràng?

Ba chị em bọn họ hôm nay rất khác thường. Bọn họ trở về nhà sớm với lý do là chưa ăn trưa.

Hôm nay, lần đầu tiên Haruhisa giao nhiệm vụ đưa cơm trưa cho ám nhẫn luôn luôn phụng mệnh bảo hộ ba chị em Làng Cát. Kết quả trong miệng Kankuro liền nháo lên, đã có một sự cố to lớn xảy ra: “Ngay cả hộp cơm tiện lợi cũng đều không thấy đâu hết.”

Chẳng lẽ cô đã quên nói cho vị Ninja che mặt kia, đó là cơm trưa của ba chị em bọn họ. Sau đó “vị huynh đệ” kia tưởng là vì đã làm tốt công việc của mình nên được tăng thêm phần ăn, cho nên đã tự động đem cả ba hộp cơm đem đi “tiêu diệt” sạch sẽ?

Kankuro một mặt xanh xao, đang dùng ánh mắt nghề nghiệp không tiếng động lên án, Temari cũng khó có được một bộ dáng bộ phờ phạc ỉu xìu. Liền ngay cả Gaara người không hay tỏ vẻ gì, đến giờ cơm chiều đều ăn nhiều gấp hai lần…

Xem ra thật sự đã bị bỏ đói đến thảm rồi…

Haruhisa thở dài, gặp phải loại chuyện này cô cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Suy cho cùng, chắc cũng chưa đến nỗi là do cơm cô làm quá ngon, cho nên “vị huynh đệ” kia mới không ngần ngại mà đắc tội với ba chị em bọn họ, bằng mọi giá phải ăn cho bằng được…

Quên đi, sau này về nhiệm vụ “chạy đi chạy lại”, vẫn nên là cô tự mình làm đi.

Ngày hôm sau, người nào đó lại một lần nữa “Mặc giáp ra trận”.

Chậc… Đến cùng có nên đi qua chào hỏi hay không…

Haruhisa nhìn thật lâu vào người đang đứng ở “vùng chiếm lĩnh” trù phú đầy những nét phong thủy của cô, nội tâm gào thét không thôi… Nhưng cô còn chưa kịp cân nhắc tìm ra lý do, người bên kia đã chú ý tới cô, hướng về phía cô hơi vẫy tay.

Cô không còn cách nào khác, đánh phải “xách” người lẫn cơm hộp đi qua bên đó, một mực cung kính cúi đầu:

“Phong ảnh đại nhân.”

“Ừ.”

Người đàn ông lãnh tuấn (lãnh đạm, tuấn tú) gật đầu, lại một lần nữa đưa ánh mắt hướng về phía ba chị em đang ở trên sân huấn luyện.

Haruhisa vụng trộm đánh giá người đàn ông nghiêm túc ở trước mắt mình —— xem ra, Gaara mặt than tám chín mười phần là được di truyền từ cha hắn.

“Gần đây thế nào?”

Kazekage đệ tứ đột nhiên mở miệng, Haruhisa sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt.

Giống như không đợi được câu trả lời, Kazekage đệ tứ lại hỏi thêm một lần nữa:

“Gần đây tốt không?”

Phong ảnh đại nhân đang hỏi cô về tình hình của con hắn trong thời gian gần đây sao?

“Ách… Bọn họ, rất nỗ lực.” Haruhisa cẩn thận châm chước dùng từ, “Rất… thân mật.”

“…” Nghe được cô bé nho nhỏ trả lời, Yondaime Kazekage hiếm khi ngừng nói một chút, hỏi tiếp: “Cháu thế nào?”

!!!

Haruhisa khiếp sợ, Kazekage đệ tứ đây là đang hỏi thăm cô có sống được hay không!?

“Ách… Cháu cũng thật nỗ lực,” Haruhisa do dự, “… Rất thân mật?”

“A…”

“…?!”

Haruhisa thề, cô tuyệt đối nghe thấy tiếng cười của Kazekage đệ tứ, tuy rằng rất nhẹ, nhưng hắn tuyệt đối là đang nở nụ cười! Nhưng khi chờ cô ngẩng đầu lên, vị đại nhân kia đã khôi phục bộ dáng trầm ổn bình tĩnh nhìn chăm chú vào sân huấn luyện, lại trở về bộ mặt “chưa bao giờ mở miệng.”

Bị cảm nắng? Ảo thuật?? Mộng tưởng hão huyền???

Haruhisa vụng trộm bấm đầu ngón tay —— đau đau đau!

“Cháu đi theo ta.”

Phong ảnh đại nhân đang trầm mặc lại một lần nữa đột nhiên mở miệng, vạt áo rộng lớn mang theo một trận gió nhẹ.

“…” Haruhisa nhìn thoáng qua ba người “Nỗ lực hữu ái” đang tiến hành phát huy diễn tập đối chiến. Đem gì đó trong tay thả trên mặt đất, chạy chậm bước đi theo.

Đi thẳng đến chân núi sân huấn luyện ở phía Tây, Kazekage đệ tứ mới dừng bước chân lại. Luôn đi theo sau, không tập luyện trong thời gian dài + không có sức lực + thể lực thiếu trầm trọng – Haruhisa.

“Lại đây.” Hai chữ như nhau, âm thanh lạnh lùng như nhau.

“…” Haruhisa bộc phát thừa nhận Gaara giống cha hắn tương đối nhiều.

Cô cẩn thận đi từ từ đến bên người Phong ảnh, còn chưa có đứng vững lại, cổ áo phía sau đã bị túm lên. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Kazekage đệ tứ một tay kết ấn, nháy mắt gió đã nổi lên, hai người cứ như vậy bay vút lên không trung!

“Ô…” Haruhisa vội vàng che miệng lại, có thế này mới lập tức đè nén tiếng kêu chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng.

Một trận hoa cả mắt. Quay trở về thời gian lúc đó, Haruhisa cùng Kazekage đệ tứ hai người liền từ chân núi lên tới đỉnh núi.

“Thang máy” Hỏa ảnh thật tốc hành, phương tiện mau lẹ, già trẻ đều thích nghi, quả thật là thứ cao cấp cần dùng trong đi du lịch! Trừ bỏ tác dụng phụ gây choáng váng đầu óc ra…

Haruhisa hơi cúi đầu, nỗ lực đè xuống cảm giác sôi trào đang ở trong dạ dày của cô —— xem ra khối thân thể này một lần nữa lại vô năng a TT^TT.

“Cháu hẳn là biết đi.”

Kazekage đệ tứ dứng khoanh tay lại, yếu ớt mở miệng.

“Ách… Cháu có thể cái gì cũng đều không biết.” Haruhisa vội vàng trả lời, sợ nếu chần chờ một cái, Phong ảnh đại nhân sẽ lấy lý do là “Cháu đã biết quá nhiều”, lập tức đem cô đi chém không chừa lại mẩu vụn nào.

Kazekage đệ tứ ngẩn ra, đối mặt câu trả lời nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên tiếp tục như thế nào nữa.

“Khụ khụ…” Kazekage đệ tứ không được tự nhiên hắng họng lại. “Lý do cháu cùng Gaara, còn có tỷ đệ bọn họ ở cùng một chỗ.”

Sau một lúc lâu, Haruhisa mới mở miệng:

“Này… Cháu thật sự không biết.”

“Gaara nguyện ý gần gũi với cháu, Temari đối với cháu ấn tượng cũng không sai.”

Kazekage đệ tứ vẫn như trước nhìn sân huấn luyện cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy ba bóng dáng nho nhỏ từ cao tới thấp chạy tới chạy lui.

“…” Haruhisa yên lặng, lúc này cô nên nói cái gì? “Nhận được sự coi trọng của nhóm tiểu thư, thiếu gia.”? Hoặc là “Đây là vinh hạnh của tiểu nữ.”?

Cô nói không nên lời. Tuy rằng mỗi ngày cô đều làm công việc của bảo mẫu, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ mình là đầy tớ của người khác. Cô bằng lòng khoác lên lớp áo loli, mỗi ngày chăm sóc ba người không hoàn toàn là những đứa trẻ, một phần là do cô thích, một phần là do cô phải trả tiền thuê nhà…

Hơn nữa, cô cũng không phải thủ hạ của hắn, hùa theo nịnh nót gì gì đó thì không cần đi…

“Ta cũng hi vọng Gaara cùng các anh chị của mình và cháu thân nhau nhiều hơn.” Trái lại Kazekage đệ tứ tự nói xong, cũng không cần Haruhisa có trả lời hay không lại nói tiếp: “Temari và Kankuro là người nhà của nó, mà cháu cùng với nó lại là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”

Haruhisa yên lặng nghe Kazekage đệ tứ lầm bầm lầu bầu, trong lòng dần dần nổi lên tâm tư.

Trong Naruto, tình tiết về Kazekage đệ tứ ít đến đáng thương, ít đến nỗi mà ngay mỗi cái tên cũng đều không xuất hiện.

Đầu tiên là đem Nhất Vĩ Shukaku vào cơ thể của Gaara. Sau đó bởi vì kiêng kị Gaara mà cho người đến ám sát hắn, cuối cùng là chết ở trong tay Kimimaro và Ochirimaru.

Ước chừng Haruhisa biết tất cả mọi chuyện liên quan tới hắn.

Nhưng bây giờ, người đàn ông đang đứng trước cô thoạt nhìn trông rất là trẻ tuổi, hơn nữa ánh mắt vô cùng sắc bén ở trước mặt cô nói: “Ta cũng hi vọng Gaara cùng các anh chị của mình và cháu thân nhau nhiều hơn.”, “Temari và Kankuro là người nhà của nó, mà cháu cùng với nó lại là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”

Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều hiểu lầm hắn? Kazekage đệ tứ thật ra là một người cha hiếm có, vô cùng từ ái và yêu thương con mình?!

Haruhisa ra sức lắc đầu, đem nhửng ý nghĩ không đáng tin này ném ra khỏi đầu.

Trên thực tế, ý đồ thật sự của Kazekage đệ tứ chính là muốn cho Gaara cảm nhận tình bạn cùng tình thân, sau đó lại cướp đoạt mọi thứ đi mất, làm cho nội tâm hắn tràn ngập căm thù cùng oán hận, rơi vào địa ngục liên tiếp, vĩnh viễn không siêu sinh?!

NONONO, đó là tư tưởng tình báo của lão cha biến thái kia…

Lại nói nàng cũng không nên làm cái gì đó để được hoan nghênh. Tuy rằng trong tên đều có một chữ “Tình” (Haruhisa: khi dịch ra tên tiếng Trung có nghĩa là “tình”), nhưng mỗi ngày cô đều có tham gia kịch tình 囧…

“Dù sao đi nữa, tất cả các cháu đều là những người duy nhất có tư cách ở bên cạnh Gaara.” Kazekage đệ tứ đem tầm mắt di dời trở lại trên người Haruhisa, ánh mắt tựa hồ trở nên có chút nhu hòa?

“…” Đây là ý gì?

Đầu óc của Haruhisa rốt cuộc thành công bị người nào đó quấy thành cháo.

Kazekage đệ tứ cố ý vô tình liếc mắt nhìn về sân huấn luyện. Sau đó đứng đối diện với Haruhisa, chậm rãi lui về phía sau nửa bước.

Nâng tay, kết ấn… Tròng mắt màu hoa hải đường của Haruhisa phản chiếu ra hình ảnh của Kazekage đệ tứ, độ cong trên môi hắn có ý tứ hàm xúc khó dò. Ngay sau đó, một cơn gió tinh xảo mạnh mẽ liền hướng về ngực của cô nhào tới…

“Ba ba!”

Một tiếng thét kinh hãi từ phía sau mỏm núi đá hướng về phía Haruhisa truyền đến. Ngay sau đó, tiếng gió bén nhọn liền ở sát ngay bên tai Haruhisa gào thét bay qua.

Hai đường cong của gió ở giữa không trung tráng lệ chạm vào nhau, cuối cùng lại gây ra một chấn động không nhỏ.

Chỉ tiếc, hết thảy mọi chuyện còn chưa kết thúc. Phía trước, Kazekage đệ tứ phát ra cơn gió kia tuy lực lượng cùng tốc độ đều yếu bớt không ít, nhưng lại vẫn như cũ hướng về phía mục tiêu thẳng tắp bay đi, mà một lát sau lại dĩ nhiên biến mất ở bên trong không khí.

“A…” Temari nhịn không được thất thanh hô, mắt thấy gió sẽ cắt cổ Haruhisa. Cô ra sức đánh về phía tên tóc đỏ nào đó đang ngồi ở ngay bên cạnh mình.

“Tại sao em còn không mau ra tay?!”

Chương 13: Chakra & thiên phú dị bẩm…

Edit: Lã Thiên Di

Beta: garanaru18

Tác giả có chuyện muốn nói:

Haruhisa nếu thật sự bị ba Gaara phát hiện ra hộp cơm kia chính là tống mạn…

Đáng tiếc bài viết không biết viết tống mạn, cho nên… o(∩_∩)o

-

Một bài trên kỳ thực chỉ là thử nghiệm, chương mới sẽ hắt ra một chậu cẩu huyết đầy kinh động. Vì thế thỉnh đồng bào dân chúng tiếp tục mang theo hay nghĩ ra các biện pháp để phòng chống đi nhá…

Nếu thật sự là bị sấm đánh, thỉnh trực tiếp tìm bái viết mà tiến hành khiếu nại, bài viết sẽ suy xét rồi xử…

-

Ta lại nói nhảm. Giải tán ~ Thả chương mới!

——MO? Cô thật sự có ma pháp miễn dịch?!

“Bởi vì không cần thiết.” Gaara đứng thẳng dậy, từ phía sau tảng đá đi ra.

Không cần thiết cái đầu ngươi!

Temari nhịn không được chửi tục. Cô đây sao lại có đứa em như thế này! Đối với thanh mai trúc mã của hắn thấy chết mà không cứu!?

“Chính chị xem.”

Gaara nhìn thoáng qua Temari bên cạnh mình tức giận đến mức giậm chân bình bịch, đưa tay chỉ về phía trước.

Lúc này ở trên mái hiên, Haruhisa chính là đang nâng cổ áo của mình bị “cải tạo” thành cổ chữ V, kinh ngạc nói không ra lời.

Đánh trúng? Không có a, nếu vậy cô cũng không còn hoàn hảo đến nỗi đứng đây chứ…

Đánh trật? Không giống nha, quần áo đều bị “tàn phá” một cách không thương tiếc như vậy…

Còn có,… Haruhisa xoay người. Hai người này khi nào xuất hiện ở đây?!

Thấy Haruhisa xoay người nhìn hắn. Gaara sửng sốt một chút, lập tức hơi nhíu mày, mất tự nhiên tránh né tầm mắt của Haruhisa.

Trốn tránh ư! Bà đây thế nhưng mới vừa đi ghé thăm Quỷ Môn quan đấy!

Trong lòng Haruhisa vô cùng tức giận. Chính là đang muốn tiến lên hai bước để cùng tranh luận với hắn. Đột nhiên bên cạnh Temari liền chạy lại kêu to ——

“A a a! Haruhisa Haruhisa! Thấy thấy!!!”

Thấy? Thấy cái gì? Đầu óc Haruhisa mơ hồ, đang muốn hỏi cho rõ, một cái áo màu nâu từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên đầu cô.

“Mặc vào.”

Tên nhóc ‘gấu mèo’ nào đó lạnh lùng mở miệng.

Không đợi Haruhisa xuất hiện động tác nào, Temari đã xông lên đem cô bao quanh một cách kín đáo, miệng còn than thở: “May mà Kankuro không có mặt ở đây, bằng không chị sẽ bị mất đi một đứa em trai…”

Haruhisa nhớ tới cô bị gió cắt đứt áo. Rốt cuộc cũng hiểu rõ hành động bất thường của hai người kia từ đâu mà có.

Chỉ là cái cổ áo có hình chữ V thôi mà…

A… Quay trở về vấn đề chính. Áo của Gaara hiện đang ở trên người cô, như vậy hiện tại Gaara…

(⊙o⊙)?!

Haruhisa bất chấp Temari còn đang sửa quần áo lại cho mình, nhanh chóng ngẩng đầu ——

Hiện tại đập vào mắt, chính là một người người thiếu niên đang ở trần, trên lưng còn đeo một cái hồ lô lớn, đang khoanh tay đứng ở nơi đó. Một đầu tóc đỏ đầy kiêu ngạo không được tự nhiên xoay qua một bên, đôi mắt hơi sụp xuống, lộ ra hai tuyến đường màu xanh ngọc nhạt nhẽo.

Nguyên nhân rất có thể bởi vì do được huấn luyện trong một thời gian dài. Cơ thể của cậu ấy đã mơ hồ xuất hiện ra đường cong của cơ bắp, vô cùng đều đặn như nước chảy…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .